Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Không thể nào quên

Không thể nào quên

Kính tặng các chiến sĩ lái xe Đoàn 559

Gió xuân nhè nhẹ, nắng xuân phơn phớt hồng. Đã sang tháng ba, thời tiết  không nóng lắm. Mà mồ hôi, mồ kê ông Hoàn chảy nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng.
Chả là: chiếc xe máy của ông đang phi nước kiệu thì tự dưng cứ lịm dần, khựng lại. Rồi thì đề, đạp…Mãi không chịu nổ. Loay hoay kiểm tra…Tưởng hỏng hóc thế nào? Hoá ra hết xăng. Ông  đành phải dắt xe vào bóng mát ven đường nghỉ lấy sức.
Mươi phút sau, một người phụ nữ cũng trạc tuổi ông Hoàn, đi chiếc xe đạp mini Nhật. Chiếc giỏ đèo hàng phía trước lỉnh kỉnh mấy thứ hàng tạp hoá. Ông Hoàn lên tiếng:
- Bà làm ơn cho biết, cây xăng có gần đây không?
- Cây xăng thì còn xa, mà chỗ bán xăng lẻ cũng phải hai cây nữa mới tới bác ạ!   
Người phụ nữ dừng lại nhìn ông ta trả lời rồi đi tiếp. Bà đi được chừng vài chục mét thì đột nhiên xuống xe , ngoảnh lại, chỉ về ngôi nhà phía trước bảo:
- Bác chịu khó dắt xe về nhà em nghỉ tạm đã rồi tính sau.
Chẳng còn cách nào hơn, ông đành lững thững đẩy xe máy đi theo. Người phụ nữ thỉnh thoảng lại liếc vội về phía ông…
Từ đường quốc lộ rẽ lên  khoảng vài chục mét là tới.  Đó là hai ngôi nhà cấp bốn, vuông thước thợ, gồm bốn gian nhà trên và ba gian công trình phụ . Phía trước và hai bên nhà là vườn trồng rau và các loại cây ăn quả lưu niên,  phía sau là nương chè xanh mướt, chạy dọc lên phía đỉnh đồi.
Vào nhà. Khi chủ khách đã an toạ trên ghế trường kỷ, người phụ nữ với lấy chiếc chai nước lọc rót  mời khách:
- Bác uống tạm cốc nước cho mát!
Ông Hoàn không khách khí, đỡ lấy cốc nước làm một hơi cạn, bật tiếng  khà”…
- Đã quá! Đang khát!
- Bác uống cốc nữa nhé?
- Tôi đủ rồi! Xin cảm ơn bà!
Người phụ nữ đau đáu nhìn thẳng vào mắt ông  hỏi:
- Anh là Hoàn phải không?
Ông Hoàn trở lên sửng sốt cũng nhìn chủ nhà không chớp mắt:
- Sao bà  biết tôi?
Đôi vai bà rung lên bần bật, giọng run run:
- Ôi! Đúng là anh Hoàn rồi!... Ơn trời dun rủi thế nào, mà bây giờ lại gặp được anh? 
Ông nhìn vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia, để cố lục lại trí nhớ của mình…Vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi:
- Bà là…
- Em là Hiền, Hiền khểnh ở Khe Tang đây mà!...
Ông lại định thần ,quan sát một lát rồi reo lên:
- Thôi đúng Hiền của tôi ngày xưa rồi!...  Ông bước tới siết chặt bà Hiền vào lòng. Thật không ngờ…   Sao em nhận ra anh?
Như đắm mình trong mơ…Bà Hiền thỏ thẻ:
- Nhờ có ánh đèn pháo sáng ngày ấy! Mà em nhận ra cái vết bớt trên cổ anh…
Những kỷ niệm xưa lần lượt được khơi dậy trong ông …      
                                                                  *  
                                                                *    *    
Sau tết Mậu Thân. Hoàn bấy giờ ở Đoàn 559, làm nhiệm vụ vận tải trung chuyển trên tuyến đường Trường Sơn, thì được cấp trên điều động ra Bắc chở trang, thiết bị cho đơn vị.
Đêm hôm ấy!  Chiếc zin ba cầu của anh chạy không tải, nhưng cũng chẳng nhanh được là mấy, bởi cuối tháng, trời tối đen như mực. Chiếc đèn gầm bóng quả táo chỉ lờ mờ chiếu xa được mươi mét  Vậy nên xe anh chạy như bò trên đường. Trong lúc Hoàn vừa lái, vừa nghĩ đến những ngày tới: Thể nào anh cũng được tranh thủ về thăm gia đình… Thì nhận ra phía trước là chiếc đèn gác phòng không, phát ra một thứ ánh sáng mờ, đỏ le lói. Chiếc Ba-ri-e cũng từ từ hạ xuống… Một nữ Thanh Niên Xung Phong cánh tay đeo chiếc băng đỏ, phất chiếc cờ đuôi nheo ra hiệu cho xe anh dừng lại. Bằng một giọng miền Trung ngọt ngào:
- Chuẩn bị vượt ngầm, đồng chí đợi một chút cho xe bờ Bắc vô đã hầy!
Lúc này Hoàn mới nhận ra đây là Khe Tang. Phía bờ Nam lúc này có mỗi mình xe anh, ngược lại: khi Ba-ri-e được kéo lên, phía bờ Bắc là mấy chục xe kéo pháo, xe chở quân trang, quân dụng, cách nhau vài chục mét, lặc lè đi qua…
Một lát sau, lại xuất hiện thêm một  nữ TNXP nữa. Cô gái đeo chiếc băng đỏ ban nãy đến bên cánh cửa ca-bin, nói với anh:
- Đồng chí làm ơn cho O ni, đi nhờ một quãng ra ngoài tê, hầy!
Hoàn cũng nhại lại:
- Ơn huệ chi ! Xin mời đồng chí lên cho! Rồi anh ngả người mở cánh cửa bên phải buồng lái cho cô gái lên. Lúc này xe phía bờ Bắc cũng đã sang hết. Cô gái đeo băng đỏ  ra hiệu cho xe của Hoàn đi và giơ tay vẫy vẫy…
Khi xe của anh lội xuống suối, thì chiếc đèn gầm vụt tắt, phía trước mặt tối như bưng. -  Chắc là bóng đèn bị ướt đây mà! Đành phải lên khỏi ngầm mới thay được bóng thôi! Anh lẩm bẩm như nói với chính mình.
Mặc dù tuần trước, kính trước xe bị mảnh bom làm vỡ, tuy không phải thò cổ ra ngoài cửa xe, nhưng anh vẫn phải cố dướn ra phía trước, căng mắt ra mà lái. Lòng suối thì lổm ngổm những đá mẹ , đá con., làm cho chiếc zin ba cầu cứ lắc la, lắc lư như anh chàng say rượu.
Bỗng cô gái lên xe ban nãy, đập đập vào cửa xe:
- Dừng , dừng lại anh!
- Sao vậy đồng chí?
Vừa nói Hoàn vừa cho xe đỗ lại. Thay vì câu trả lời, cô gái rời khỏi xe, lội lên phíá trước ra hiệu cho anh lái theo sự chỉ dẫn của mình.
Dưới lòng suối - Trong đêm tối, hiện rất rõ hai bắp vế nõn là của cô gái TNXP . Trong lúc này không thể có được niềm tin nào khác vững vàng hơn, so với những bước chân dẫn đường kia ! Khiến con tim và chiếc xe của chàng trai tiến lên phía trước….
Lên khỏi ngầm, trong khi chờ cô gái lên xe, thì Hoàn cũng tranh thủ thay chiếc bóng đèn gầm…
Xe chuyển bánh được một lát, Hoàn phấn chấn hẳn lên:
- Cảm ơn đồng chí nhé! Có khỏi ướt hết rồi không?
- Em không sao! Tên anh là gì?
- Hoàn! Phan Văn Hoàn.  Còn đồng chí tên gì?
- Em tên Hiền, ở đơn vị các chị thường gọi em là Hiền Khểnh.
- Sao lại có cái đuôi khểnh là cớ làm sao? Hoàn cười phá lên…
- Nói ra xấu hổ lắm! Chả là em có cái răng khểnh mà!
- Thế đồng chí quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi?
- Em ở  Hoà Bình, mười tám tuổi.  Anh Hoàn hỏi cung em đấy à?  -  Đồng chi í .!…Hiền trề môi nhại lại. Sao anh cứ đồng chí mãi thế! Cứng ơi, là cứng!.
Hoàn nghĩ thầm: Hoá ra cô ấy còn ít hơn mình một tuổi. Vậy mà cứ tưởng…Tối quá không biết mặt mũi ra sao?
- Vậy  là mình gặp đồng hương rồi!
- Thật không? Anh ở huyện nào?
- Đùa tý cho vui thôi! Mình ở  Hà Tây cũng giáp với Hoà Bình mà!
- Anh em mình phải thật thà, không được nói dối đâu nhé! Cô trở nên nghiêm túc.
Giữa lúc này có tiếng động cơ máy bay phản lực réo trên đầu. Tiếp đến là một chấm sáng bé xíu,  rồi to dần, to dần như quả bưởi. Trời đang tối đen, bỗng sáng trưng, trải khắp cả một vùng trời đất rộng đến hàng chục cây số vuông . Đó là chiếc đèn dù pháo sáng của máy bay địch vừa thả.
- Chỗ này trống trải lắm!  Anh  cho xe chạy nhanh lên !
- Hiền xuống xe mau ! Anh chờ ở phía trước! Hoàn cho xe dừng lại.
Hiền nói như ra lệnh:
- Không được! Anh cho xe chạy ngay, không nó phóng rốc két bây giờ!
Không thể trù trừ được nữa, anh dấn ga , chiếc xe vọt lên phía trước. Ngay sau đó tiếng rít như xé  không khí của động cơ phản lực . Tiếp theo là một chập bom nổ ngay phía sau, làm cho chiếc xe của anh tưởng chừng như nhấc khỏi mặt đất.
- Chạy nhanh nữa đi anh, nó vòng lại đấy! Lúc này Hiền đã chui qua ô cửa kính, vịn vào khung cánh cửa, nhoài hết hơn nửa người ra ngoài xe, để quan sát máy bay địch… 
- Cẩn thận không xóc văng ra ngoài. Hiền!
Dường như cô chẳng để ý gì tới lời cảnh báo của Hoàn. Cô tiếp tục quan sát và chỉ dẫn:
- Nó lại  đang bổ nhào đấy anh! Chạy nhanh chút nữa đi!
- Ừ! Ừ kệ nó ! Thực ra Hiền nói, anh cũng chỉ ừ vậy thôi, chứ biết tránh bom, tránh đạn của nó kiểu gì? Chỉ biết chạy hết khả năng của động cơ và mặt đường cho phép. Anh cũng thừa hiểu rằng: xe  đã nằm trong tầm ngắm của bọn giặc lái. Nếu dừng lại, thì đồng nghĩa với tự sát. Còn với cái mục tiêu di động do anh điều khiển, thì cũng chưa dễ gì xơi được. Trước sự nguy hiểm mà pháo sáng tạo ra…Bù lại cái thứ ánh sáng rõ như ban ngày này, Hoàn thả sức chạy với tốc độ cao. Nhiều lúc sập xuống ổ gà, nói cách khác: ổ trâu, ổ voi thì đúng hơn. Những cú xóc làm đầu anh va vào nóc ca-bin đau điếng . Kệ! Có chăng lúc này anh chỉ lo cho Hiền mà thôi!....
- Oành! Oành!... Một chùm đạn tên lửa rốc két nổ  phiá trước mặt, nhưng xa hơn loạt bom phía sau vừa rồi và cũng cách tim đường đến vài chục mét. - Đã bảo mà! xơi được nhau đâu có dễ.  Hoàn cười thầm trong bụng…
Lúc này ngay phía trước là quãng  rừng có nhiều tán cây che ánh sáng mà chưa bị bom Mỹ đánh cháy. Hoàn toan dừng xe lại, thì Hiền giục:
- Chạy tiếp đi anh ! Không nó thả bom bi bây giờ.
Chạy gần hết quãng bóng tối, Hoàn mới cho xe dừng lại. Cả hai  đều rời khỏi xe, chạy lên phía trước, Hiền xô anh ngã dúi xuống vệ đường, cô cũng ngã theo đè lên người anh. Bởi ngay lúc đó máy bay địch nhào xuống cắt bom. Đúng như Hiền dự đoán: Mất mục tiêu. Chúng tức tối thả đại bom bi huỷ diệt diện rộng xuống nơi mà chúng khả nghi…Tiếng bom nổ như ngô rang, phải đến mươi năm phút sau mới ngớt. Cũng may mà xe và người của họ còn cách ranh giới thảm bom chừng vài chục mét. Tuy nhiên khói bom nồng nặc cuốn theo chiều gió bay về phía hai người hồi lâu mới tan, làm họ ho lụ khụ.
Máy bay địch đã bay xa, dư âm động cơ của nó cũng lịm dần, thay thế bằng một sự yên tĩnh hiếm hoi ở nơi đất lửa này. Lúc này ngọn đèn pháo sáng vẫn treo lơ lửng trên đầu hai người. Hiền vẫn nằm yên ôm lấy Hoàn… Hình như cô không có ý định rời xa chàng trai thì phải? Và Hoàn vẫn cứ nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ dưới sự che chở của người mẹ…
Trong  cuộc chiến. Lợi thế hoàn toàn thuộc về kẻ địch, vậy mà cuối cùng chàng trai và cô gái đã chiến thắng.
Trải qua những giờ phút căng thẳng, giữa cái sống và cái chết, cách nhau chỉ trong gang tấc. Họ đã vượt qua lưỡi hái của tử thần.Giờ là lúc họ được thư giãn, được thả mình trong sự đùm bọc, yêu thương của tình đồng chí, đồng đội. Hơn thế nữa, họ còn có một thứ tình cảm của giới tính, với sự mách bảo của con tim…Họ có quyền được được hưởng thụ những giây phút ngọt ngào ấy chứ!...
Với Hiền và bao cô gái TNXP khác. Đang ở độ tuổi thanh xuân, tràn trề nhựa sống, vậy mà phải sớm rời ghế nhà trường, rời quê hương, gia đình đến sống và làm việc ở nơi rừng núi hoang vu, nơi đạn bom ác liệt, khó khăn , thiếu thốn mọi thứ. Chưa hề biết đến tình yêu đôi lứa…Bởi lẽ: hầu hết xung quanh họ đều là nữ giới.
Có lẽ vì vậy mà: cái gì xảy ra… Nó sẽ xảy ra… Trong những giây phút hiếm hoi đó! Dưới cái bóng cây của chiếc đèn dù pháo sáng tạo nên, cô gái đã hiến dâng tất cả sự trinh trắng của mình cho chàng trai…Để rồi: ít lâu sau, họ phải chia tay cùng với bao lời hẹn ước… Kỷ vật duy nhất bấy giờ Hoàn trao cho Hiền: Đấy là chiếc đồng hồ Ni-cờ-le thời Pháp cũ kỹ…
                                                         *  
                                                      *    *
Trở về với thực tại. Ông thì thào nói với bà Hiền:
- Trong chuyến ra Bắc lần ấy, anh đã bị thương ở đùi do mảnh bom toạ độ, ngay tại đỉnh dốc Truông Bồn. Cánh lái xe bọn anh còn gọi tếu là: dốc Thu Hồn… Vì vậy hơn bảy tháng sau. Anh mới tiếp tục chạy và lại có dịp tìm đến Khe Tang…
Khi hỏi thăm… Được biết: đơn vị của em đã chuyển vào tuyến trong…
- Thế bây giờ anh sống ra sao ?  Ở đâu?  Vợ con anh thế nào?
- Giờ lại đến lượt  Hiền hỏi cung anh rồi đấy! Nhưng không ai  hỏi cung kiểu ấy đâu?
Cả hai cùng cười trong nước mắt - hạnh phúc.     
Ông kể rằng: Mãi đến năm 1973. Sau khi hội nghi Pa Ri được ký kết…Ông được chuyển ngành về làm công việc hành chính ở Ty giao thông tỉnh nhà …Cho đến mãi sau này anh có ý định tìm kiếm Hiền, nhưng ngay cả quê, tên đơn vị của cô, ông chẳng  biết, nên cũng đành chịu.
Năm 1977 ông  kết hôn với Nga người cùng cơ quan và cũng là quân nhân phục viên năm 1975. Hai người sống với nhau từ bấy đến nay mà vẫn chưa có con. Đã nhiều lần đi bệnh viện Đông y, Tây y khám, chữa …Sau này được biết Nga bị nhiễm chất độc màu da cam, không có khả năng sinh nở…
Chi họ nhà ông đều độc đinh, ông  là trưởng. Nga là con nhà gia giáo, rất có ý thức về dòng tộc … Đã nhiều lần bà khuyên ông lấy vợ bé, để có con nối dõi tông đường. Nhưng ông cự tuyệt…
Nghe đến đây bà Hiền mỉm cười bảo:
- Bây giờ thì anh khỏi lo điều ấy!
Bà Hiền chỉ lên bức ảnh lớn  lồng trong khung kính treo trên tường:
- Con, cháu anh cả đấy!
Ông ngước nhìn lên nhận ra bà Hiền chụp chung với năm người nữa ? Bà giải thích:
- Đấy là: vợ chồng thằng Toàn con trai anh, hai đứa con trai và một đứa gái còn lại kia đều là cháu nội anh đấy!
Ông Hoàn cảm thấy không tin vào mắt mình nữa. Hỏi lại:
- Có thật vậy không?
- Em đã từng nói với anh là: Anh em mình không được nói dối cơ mà! Toàn nó còn giữ chiếc đồng hồ đeo tay của anh tặng em ngày xưa đấy!
- Thế ra ngày ấy!...Em đã…
Bà kể vắn tắt: Ngày ấy Hiền cũng không ngờ rằng mình có mang… Chị gác Ba-ri-e, Hoàn gặp, đó là A trưởng Tâm. Tâm định giữ Hiền ở lại để sinh con, đồng đội sẽ cùng chăm nom cháu…Hiền cảm thấy việc mình sinh con sẽ là gánh nặng cho đơn vị. Nên cô xin cấp trên cho mình  xuất ngũ về địa phương …Khi Toàn được ba tuổi cô xin được vào làm công nhân nông trường chè … Kể từ khi chia tay Hoàn, lúc nào cô cũng nhớ tới anh… Cho mãi về sau, cô chỉ biết tìm kiếm anh bằng cách: nhận diện tất cả những người đàn ông mà cô gặp… Bởi lẽ: Biết địa chỉ , quê quán đâu mà tìm? Kể đến đây, Hiền thì thầm: Ngày ấy thật ngây thơ. Yêu nhau quá đỗi, trao tất cả cho nhau…Vậy mà những thông tin tối thiểu về nhau, cũng không hay biết…   Trong suốt thời gian mấy chục năm qua.Hiền sống trong thầm lặng bên con, cùng với công việc của nông trường. Trong thời gian đó, cũng có vài người đàn ông có ý định đến với cô… Nhưng cô đều từ chối … Hiền vẫn có hi vọng một ngày nào đó, cô gặp lại anh, cho dù hy vọng đó rất nhỏ nhoi.
Thời gian trôi đi, tuổi xuân phôi phai , nỗi nhớ nhung nhạt nhoà theo năm tháng. Bù lại cho sự cô đơn , tẻ nhạt, Hiền đã có Toàn, nó giống bố như tạc. Sau này được thêm con dâu và những đứa cháu…Đó là món quà tặng vô giá, an ủi của bà. Hiện giờ con cháu bà ở ngoài thị xã cả, bởi vợ chồng Toàn đều làm cán bộ, viên chức nhà nước. Chỉ có  chủ nhật, ngày lễ, chúng mới quây quần bên bà….
                                                                   * 
                                                                 *   *
Ông Hoàn và bà Hiền đã ở cái tuổi lục tuần, vẫn đang thầm thì, to nhỏ… Kể cho nhau nghe những câu chuyện về họ, khi cười, khi khóc … Nhưng vẫn ôm ấp trong vòng tay của nhau, như những cặp uyên ương trẻ tuổi…./.

17/2/2009
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Chàng Sơn Thạch Thất Hà Nội
Đ/T: 0433671056 – 01663098730

                       Bàn tay và khối óc

                                                                                                         Truyện ngụ ngôn                  

   

Sau một ngày làm lụng vất vả, Bàn Tay than phiền với Khối óc:

- Tôi với chú ra đời cùng giây, cùng phút, cùng ngày giờ, năm tháng. Nếu cứ theo như số tử vi, liệu chú có hơn gì tôi? Ấy vậy! Tôi suốt đời lam lũ vất vả. Mặc dù không đến nỗi đói cơm, rách áo, nhưng rốt cục tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Còn chú thì sung sướng nhàn hạ, ở tít trên cao, có quyền, có chức sai khiến mọi người... Vẫn ra rả giọng giáo điều: Nào là bình đẳng ơ! Nào là công bằng bác ái ơ! Lại còn bao nhiêu mĩ từ , thiện ngữ khác nữa. Xem ra cũng đềudối trá, nhảm nhí mà thôi!
Đợi khi Bàn Tay trút hết nỗi bất bình. Khối óc ôn tồn giảng giải:
- Bác chỉ nhận thấy một mà không biết hai. Nào tôi có nhàn hạ gì cho cam. Đấy bác xem: Trong khi bác làm việc tôi vẫn phải quan tâm đến từng cử chỉ, động tác trong việc làm của bác. Từng giây, từng phút tôi vẫn thu nhận mọi thông tin của anh Mũi, chị Mắt, chị Tai phản ánh... Mách bảo cái cậu Miệng: Chớ có mà ăn uống bậy bạ và đừng có hách dịch, cửa quyền với mọi người trong khi giao tiếp. Luôn định hướng cho chú Chân đi cho đúng đường, đúng lối. Giữa lúc này đây! Trong lúc mọi người được nghỉ ngơi, óc tôi vẫn phải suy nghĩ, làm việc đấy chứ! Nào là sắp xếp lại công việc thường nhật tiếp theo, tính đến việc gần, việc xa, kế này, sách khác. Nào có mấy khi được thư giãn. Nhưng tôi cũng có giám kêu ca gì đâu?
- Nhưng chú cậy có quyền, có chức sai khiến mọi người ...Nhất nhất cứ phải tuân thủ theo mệnh lệnh của chú, bắt người ta phải phục tùng .Thế mà cũng gọi là bình đẳng. Có phải lúc nào chú cũng chỉ đạo đúng đâu?
- Ta tạm hiểu là: Trong mỗi chúng ta sinh ra đều do sự sắp đặt của tạo hoá. Mỗi con người có một số phận riêng, cũng giống như người ta lập trình cho máy tính tin học ngày nay vậy! Đấy là hiểu theo quan niệm tín ngưỡng. Còn theo quy luật tự nhiên: Là sự phân công một cách ngẫu nhiên trong mỗi chỉnh thể chúng ta nói riêng và xã hội nói chung.       Mỗi người đảm nhiệm một công việc, anh làm việc này, tôi làm việc khác. Phải biết dựa vào nhau, bổ xung hỗ trợ cho nhau, để cùng vận động và tồn tại. Nếu mọi cá thể đều có đặc điểm, quan hệ lao động, cương vị xã hội như nhau lại tách rời và độc lập với nhau? Vậy thì hiện trạng con người và xã hội sẽ xảy ra thế nào? Liệu chúng ta có tồn tại được hay không?
Ừ không phải lúc nào tôi cũng đúng! Có điều sai thì sửa. Mỗithể chúng ta và xã hội cần phải có sự bình đẳng về tương quan giá trị nhân phẩm, chứ không có nghĩa là bình quyền. Nếu cứ bình đẳng, bình quyền theo kiểu bác nghĩ thì xã hội sẽ đại loạn, làm sao còn chỉnh thể như chúng ta nữa?
Ngừng một lát Khối óc quay sang Bàn Tay:
-  Thử hỏi ngay lúc này tôi đổi vị trí cho bác, bác nghĩ sao?
Bàn Tay xoè ra với nụ cười chân chất:
-  Chịu thôi  Hì………hì……..hì………Thế mà tôi cứ tưởng…    
                                                              
Đ/C: Nguyễn Thế Hùng Chàng Sơn. Thạch Thất. Hà Nội
Đ/T: 0433671056 – D D:01663098730


Bên Bờ Sông Gianh
                                                   Truyện ngắn


Trăng suông. Một thứ ánh sáng nhạt như màu nước hến trải khắp mặt đất, nó không sáng loá,cũng không tạo ra bóng hoặc ảo ảnh. Nên người ta có thể nhìn được xa và rõ hơn khi chị Hằng xuất hiện. Đây là một đêm lý tưởng cho “họ nhà vạc”. Bởi đối với lái xe , nếu đường tốt họ có thể chạy tốc độ ba, bốn mươi cây số giờ, mà không cần đèn gầm, đỡ nguy hiểm khi có  máy bay địch.
Cách bờ Nam sông Gianh hơn một cây số. Một chiếc xe zin 130 chở đầy khí tài, quân trang, quân dụng. Suốt từ phía ca bin xuống cuối thùng xe, được cài kín lá nguỵ trang, ban đêm trông tựa như một bụi cây. Nó bị dệ xuống bên cạnh hố bom, nghiêng khoảng ba nhăm độ, một bánh sau bên phải không chịu bám đất.Theo thuật ngữ của cánh lái xe, họ bảo nó bị dệ theo kiểu chó “tè”. Trên bầu trời phía Đông Bắc, một chấm sáng bằng quả cam của chiếc đèn dù với một cái đuôi khói trắng ngoằn nghoèo, treo lơ lửng, nhằm chỉ điểm cho bọn giặc lái…Mặc dù không nhìn thấy biển, nhưng vẫn nghe tiếng ầm ì từ phía Đông vọng lại. Ngoài ra còn có cả tiếng  gầm rú của máy bay địch, khi xa, khi gần, không mấy khi ngớt. Lúc này Trung đang ngồi bệt dưới lề đường nhìn vào chiếc xe, đầu óc rối bời…Mới cách đây có hơn một tiếng đồng hồ, anh chắc mẩm trong bụng: “Chỉ nội nhật đêm  nay mình sẽ đưa xe hàng về tới điểm tập kết của D3.Sau khi bàn giao hàng, dấu xe  nguỵ trang xong đâu đấy, anh sẽ tìm lấy một căn hầm nào tươm tất ,chẳng cần ăn uống gì cả, đánh một giấc cho bõ thức bao đêm nay…”Nhưng thật chớ trêu giữa lúc Trung đang hứng khởi sau vô lăng, thì một loạt đạn pháo kích từ ngoài biển nã vào, đuổi phía sau xe. Một quả đạn nổ chỉ cách bên phải xe anh có hơn chục mét. Trung giật mình. Theo phản xạ, anh đánh lái sang trái chưa đến nửa mét, nhưng cũng đủ để xe anh bị sụt xuống mép hố bom. Một mình anh cố gắng bới đất, bới cát. Hết lùi, lại tiến nhưng vô hiệu. Vừa rồi cũng đã có hai xe bạn, một gát 51, tiếp sau đó là chiếc zin ba cầu, móc cáp kéo giúp. Nhưng không những không lên được, mà hậu quả còn tệ hại hơn.Bởi cứ mỗi lần kéo là một lần bị lún sâu hơn. Đây là nơi trọng điểm của pháo kích và máy bay địch oanh tạc, không thể dùng dằng…Chẳng may thì “nướng” cả nút, vậy là đành phải để họ đi. Anh nghĩ: Nếu không kéo được xe lên và rời khỏi nơi này,thì chỉ giỏi lắm là qua đêm nay, đến sáng ngày mai, ở giữa vùng cát trắng không còn một ngọn cây này. Chiếc zin “Khơ”với đầy xe hàng sẽ là miếng mồi ngon cho lũ quạ sắt. Nhưng còn cách nào khác nữa?Thế là hết! Trước mắt toàn bộ số khí tài, quân trang quân dụng của D3 lấy gì mà trang bị?..Mất xe, mất hàng anh biết ăn nói thế nào với ban chỉ huy và anh em trong đơn vị?..Nghĩ đến đây tự dưng nước mắt anh trào ra. Trung vốn là một thanh niên có nghị lực,ít nói nhưng gan lỳ, từ khi lớn lên đến giờ, anh chưa hề biết khóc. Anh cho nước mắt là biểu hiện của sự mềm yếu, hèn kém...Âý vậy mà bây giờ?…Đang lúc tuyệt vọng. Một ý nghĩ mới chợt loé lên trong đầu Trung: Còn nước,còn tát…Phải tìm, đúng rồi! Phải tìm sự hỗ trợ…” Thế là anh bỏ mặc xe hàng trở lại phía bến Phà.
Trung vừa đến cách barie chừng vài chục mét, bỗng có tiếng rít đến long óc …Biết là máy bay địch đang bổ nhào xuống cắt bom, anh nhào sang lề đường lăn xuống rãnh…Một loạt tiếng nổ xé tai, phía sông những cột nước dựng lên trắng xoá…Thì ra bọn giặc lái bỏ sai địa chỉ.Vậy thì “ xin cảm ơn!” Chợt có tiếng hát bay vút lên:
- Đi dưới trời khuya …Sao đêm lấp lánh…Tiếng hát em vang vọng núi rừng…
Một giọng nữ trong trẻo lan toả trên mặt sông, trải rộng sang đôi bờ cát trắng. Dường như đã xua tan khói bom, xua tan cái mùi vị của sự chết chóc… Tiếng hát nghiệp dư, không có nhạc đệm, không có khán giả. Nhưng trong lúc này sao mà Trung cảm thấy hay quá, rạo rực quá. Tiếng hát ngọt ngào nhưng đầy tự tin và  mạnh mẽ. Sao mà nó có sức truyền  cảm cuốn hút lòng người đến như vậy? Trong đêm tối Trung chưa biết mặt người con gái đang hát kia già, hay trẻ, đẹp hay không? Bất luận! Cái cảm súc tự nhiên bộc phát, lúc này anh chỉ muốn nhào đến ôm lấy cô mà yêu, mà quý, mà kính trọng…Bởi một lẽ giản đơn: ở giữa nơi bom đạn ác liệt như thế này, giữa sự sống và cái chết liền kề trong gang tấc. Con người thuộc phái yếu kia đã vượt lên tất cả…Vẫn hồn nhiên, yêu đời hơn bao giờ hết. Cảm phục cô bao nhiêu, Trung càng cảm thấy xấu hổ về những giờ phút mềm yếu vừa rồi của mình bấy nhiêu. Trung thầm nghĩ: Có lẽ sau này, một lúc nào đó, anh kể lại hình ảnh này,sự kiện này…Ai đấy sẽ không tin. Nhưng trước mắt anh, đây là sự thật hiển nhiên. Đợi khi tiếng hát ngừng hẳn anh mới tiến đến nơi có tiếng hát.
- Ai đó? Đứng lại! ( Có tiếng lên quy lát loạch soạch. Trung lạnh cả người ,mặc  dù anh biết  rằng: Đây chỉ là động tác cảnh giới. Nhưng biết đâu, lỡ súng cướp cò thì sao?)
-Tôi, tôi đây.Tôi là bộ đội lái xe…Muốn hỏi nhờ đồng chí một việc…
Vừa lúc đó một phụ nữ từ dưới hầm chui lên cất tiếng hỏi:
-Anh cần hỏi việc chi?
Thế ra còn một người nữa, cả hai đều nói tiếng khu bốn. (Trung nghĩ thầm) Anh trình bày với hai người về sự việc diễn ra vừa rồi, nhờ hai người chỉ dùm nơi nào có lực lượng, phương tiện cứu giúp…
- Đồng chí có giấy tờ chi không hầy!
- Có đây ạ! (Trung rút trong túi đưa cho chị ta tờ giấy công lệnh và chiếc giấy phép lái xe).
- O Mai cầm lấy rồi xem xem…Mời đồng chí vô trong ni ta bàn. ở ngoài ni nỏ an toàn mô.
Cả ba cùng chui xuống căn hầm chật hẹp ,sâu khoảng gần hai mét.Hầm được đào theo  hình vuông thước thợ. Chiều ngang nơi có bậc lên xuống chỉ rộng tám mươi phân, còn gian chính rộng bằng một chiếc chiếu đôi. Hầm dựng theo kiểu chữ A. Nó được dựng chéo bởi các thân cây tre và cả các thân phi lao ghép lại,rồi lấp đất lên. Kiểu hầm này đang được dùng phổ biến ở nhiều nơi. Loại trừ bom phá rớt trúng, ngoài ra đạn pháo hoặc bom rơi chệch thì không thể sập được. Chiếc đèn bão được treo ở nóc kèo trong cùng, hắt một thứ ánh sáng vàng mờ vừa đủ để mọi người nhìn rõ mặt nhau. Người hỏi Trung vừa rồi xem ra cũng đã cứng tuổi, khoảng hăm nhăm, hăm bẩy gì đó. Chị có vóc người đẫy đà, khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt bồ câu có vẻ đượm buồn. Chị ta với lấy chiếc bi đông và chiếc bát sắt tráng men rót nước sôi rồi đưa cho Trung:
-Mời đồng chí ngồi... Uống tạm đọi  nác!
-Vâng em xin!
Trung đỡ lấy bát nước rồi ngồi xuống chiếc “phản,”được ghép bởi các nan tre, bên trên trải hai chiếc chiếu một đã sờn. Mai xem giấy tờ của Trung rồi kêu lên:
-Anh Trung còn trẻ rứa ! Hơn em có một tuổi. Con trai Hà Nội có khác, đẹp trai quá hầy! Chị Nguyệt coi ni.
- Thôi nọ cần. O đưa trả chú nớ, ta bàn xem có cách chi để cứu chiếc xe bây chừ.
Ba người bàn tính một hồi lâu, cũng đã đưa ra nhiều phương án: Nào là nhờ huy động lực lượng  dân quân địa phương, nào là nhờ C thanh  niên xung phong đóng ở rừng Thông. Nhưng đều không ổn. Đúng là “nước xa không cứu được lửa gần.”Bỗng Mai hé ra một ý tưởng:  Nhờ xe xích của đơn vị pháo mặt đất gần đây, nhưng chưa rõ  ban chỉ huy họ đóng ở đâu? Cuối cùng Nguyệt quyết định cử Mai đưa Trung đi tìm đơn vị pháo…Bởi ban tối chị được tin đoạn đèo Lý Hoà bị đánh bom tắc đường, khả năng đêm nay chưa thông xe,một mình Nguyệt trực ở đây cũng được. hơn nữa cũng chẳng còn cách nào khác .

Lúc này đã gần nửa đêm, vẫn dưới ánh trăng suông. Trung và Mai đang sải bước trên bãi cát trắng mịn của bãi biển Nam sông Gianh. Khi ở trong hầm Trung mới có dịp quan sát cô gái. Mai có vóc người thon thả, tóc dài chấm kheo, nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, mũi dọc dừa, hàm răng trắng đều với đôi môi cắn chỉ…Chà một sự hoàn mĩ tuyệt vời của tạo hóa ban tặng, không thể chê vào đâu được. Đúng là quả chín lấp lá, một viên ngọc sáng trên bãi  biển…lúc này đi bên cạnh người đẹp ,bỗng nhiên anh trở lên rụt rè, chẳng dám hé răng. Trung chỉ sợ cung chưa giương mà chim  kia đã bay mất…
- Anh mần răng rứa! Đi với con gái mà chẳng  nói ,chẳng rằng là cớ mần răng, AnhTrung đã có vợ con chưa?
Quả là “được lời như cởi tấm lòng”Trung mạnh bạo hẳn lên:
-Biết nói chi bây chừ, tui đã có một vợ mũi và hai con mắt.Thế còn o. Đã có con ma râu xồm nào rước chưa?
Mai túm lấy cánh tay, véo vào mũi, vào tai Trung:
- Chửi cha không bằng pha tiếng…Ni là vợ mũi, tê là râu xồm tề! Anh phải      khai cho nghiêm túc hè.
-Thôi được, thôi được. ừ thì nghiêm túc, xin o tha cho
Trong khi đi tìm kiếm đơn vị pháo...Mai đã tâm sự với Trung: (Mai quê ở Nghi lộc Nghệ An.  Cô là con út trong gia đình nên thường được cha mẹ và các anh chị rất chiều chuộng .Mai đang học dở dang lớp  tám thì bố và chị cô bị chết trong một trận máy bay của giặc Mĩ oanh tạc. Gia đình vừa chịu cảnh đau thương tang tóc,vừa lâm vào cảnh khó khăn.Vì vậy cô quyết định rời ghế nhà trường, đi theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn. Gia nhập thanh niên xung phong, cũng là để trả thù cho cha và chị. Mặc dù mẹ và các anh chị thương cô, động viên, tạo điều kiện để cô tiếp tục học. Nhưng cô đã quyết…
Mai đang làm nhiệm vụ mở đừơng ở tuyến 15- QB được sáu tháng thì A của cô được điều động về đây phục vụ hai bến phà Nam, Bắc sông Gianh. Chị Nguyệt là A trưởng của cô, chị rất tốt luôn hết lòng quan tâm đến mọi người. Chồng chị bị hi sinh hồi đầu năm ở chiến trường B. Mọi người rất yêu quý chị, thương chị lắm, luôn coi chị như người chị , người mẹ của mình..)
Bỗng có tiếng máy bay phản lực bay ngang qua,tiếp đó là một chùm pháo sáng loá trên đầu. Lan xô Trung ngã xuống và đè lên người anh...
Chiếc đèn dù treo lơ lửng ngay trên đầu hai người. Nó rải xuống một thứ ánh sáng trắng đến rợn người, sáng đến mức người ta có thể nhặt cái kim trên mặt đất đưa lên  mà luồn chỉ được.ở chỗ hai người nằm rất trống trải ,xung quanh toàn là cát trắng. Một tốp máy bay phản lực vẫn quần đảo trên đầu. Nó đang rình rập tìm kiếm mục tiêu,sẵn sàng nhả đạn hoặc cắt bom bất cứ lúc nào. Hai bầu ngực của Mai đè lên mặt Trung nặng đến ngẹt thở. Trung lắc đầu định lật dậy...
- Nằm yên. Tên lửa hắn phóng chết cha bây chừ!
Trung lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ dưới bầu sữa mẹ... Xen lẫn tiếng máy bay, anh  vẫn còn nghe rõ mồn một nhịp đập con tim của Mai, thình thịch, thình thịch đều đều như tiếng tí tách của chiếc đồng hồ đang chạy. Sự sợ hãi cứ tan dần, tan dần. Nhường chỗ cho  một cảm giác đê mê của giới tính, nó từ từ trỗi dậy...Sau những chứng kiến ,về Mai vừa rồi...Anh yêu thương, quý trọng cô cả tâm hồn lẫn thể xác. không thể cưỡng lại rồi,không thể chờ lâu hơn được nữa ...Anh ghì chặt lấy Mai, lật người cô lại, hôn lấy, hôn để, chà sát lên người cô...Khi Trung lần đến những chiếc cúc bên hông phải của cô... Thì : một tiếng“bộp” đập vào lưng anh, Mai kêu lên:
- Anh mần chi rứa!
Trung giật mình nới lỏng tay hổn hển :
- Anh yêu Mai mà...Hãy để anh...
- Nỏ  được! Anh có biết anh đang mần nhiệm vụ chi mô? Chiếc xe ngoài tê tề nó đang chờ anh đó!
Trung rời Mai ra, nằm ngửa người trên cát. Anh cảm thấy xấu hổ và ân hận về sự việc vừa xảy ra. Anh xin lỗi cô về hành động bộc phát vừa rồi, thật lòng thanh minh với cô, rằng anh đã yêu cô quá đỗi...Còn Mai vừa khóc, vừa nói với anh rằng: “Thực lòng cô cũng  có cảm tình với anh từ khi mới gặp. Chẳng qua là cô đã  gắng nén tình cảm của mình đấy thôi. Mai cũng là con người bằng xương, bằng thịt, cũng biết yêu, biết giận. Cô cũng muốn thả mình giành tất cả cho anh...Nhưng phía trước còn bao việc phải làm, Vì cha, chị vì công việc chung, cả anh và cô nữa. Mai còn bảo: Nếu Trung thực lòng yêu cô. Thì cô sẵn lòng chờ đợi, cho đến khi anh hoàn thành chuyến giao hàng trở về. Lúc đó chúng ta sẽ báo cáo với đoàn thể, làm lễ tổ chức tại sông Gianh. Nơi đây mang những kỷ niệm khi chúng mình mới gặp nhau. Lúc  ấy! Mai tất cả sẽ là của anh...” Nói rồi cô ghé sát môi Trung hôn đánh “Chụt” một cái, kéo anh dậy và bảo:
-Ta đi anh hầy. Tụi hắn bay xa rồi.
Hai người đi dọc bờ biển xuống phía Nam .Trung cũng không ngờ công việc tìm kiếm lại diễn ra suôn sẻ đến như vậy. Họ đi đến một vùng gò, ở đó thấp thoáng có những cây phi lao thấp lè tè, ngoài ra còn những bụi cây cỏ dại khác nữa. ở đây họ gặp được một chiến sĩ khoác súng đứng gác...Người thủ trưởng đơn vị đã điều động một chiến sĩ có chiếc mũ xe tăng, cùng chiếc xe DT54. Chở Trung và Mai đến chỗ chiếc xe zin 130.     
Tiếng máy của chiếc xe xích nổ inh tai, ba người nói chuyện và làm việc với nhau toàn bằng tín hiệu.. .Khi chiếc xe zin 130 chở đầy hàng đã đỗ ngay ngắn trên đường. Trung và  Mai chia tay cảm ơn đồng chí lái chiếc DT54 cũng đều bằng tín hiệu...
Những lời hẹn hò tạm biệt...Những nụ hôn cuối cùng khi chia tay của đôi trai gái... Cũng là lúc phía biển Đông đã hửng... Hứa hẹn một ngày mới đã đến . Chiếc xe quân sự lao về phía rừng Thông, cuốn theo một dải “lụa” hồng...Phía ngược lại. Bóng dáng của một nữ thanh niên xung phong, đang rảo bước đi về bến phà sông Gianh, song tâm hồn lại hướng về phương Nam với bao niềm tin yêu, hy vọng...
Xe của Trung trở ra bến phà sông Gianh vẫn còn rất sớm. Lúc này chỉ khoảng năm giờ chiều. Một phần do ảnh hưởng của cơn bão ngoài biển Đông nên máy bay địch ít hoạt động ,một phần Trung cũng nóng lòng gặp lại Mai...Thế mà đã hơn sáu tháng, lẽ ra anh giao hàng xong là quay xe ra gặp được Mai luôn. Nhưng do có kế hoạch đột xuất, ban chỉ huy D lại giữ anh ở lại làm nhiệm vụ trung chuyển hàng cho chiến dịch. Tuy nhiên nhạn qua, én lại hai người vẫn thông tin cho nhau bằng đường dây vận tải của đơn vị. Họ hẹn nhau khi  nào Trung ra sẽ tổ chức hôn lễ ...Chuyến kết hợp ra Bắc lần này ngoài Trung ra còn có Nam, vừa là chính trị viên đại đội, vừa là sứ giả của tình yêu.Ngoài ra còn bao nhiêu là quà cưới…(Trung đã báo cáo với tổ chức về cuộc hôn nhân của hai người...)
Trung và Nam xuống xe, đi qua mấy chiếc xe tải là đến chỗ ba ri e, ở đó túm năm,tụm ba cánh lính lái xe đang ngồi chờ phà . Có người con gái đứng gác ba ri e với trang phục thanh niên xung phong nhưng không phải là Mai. Trung hỏi cô gái:
- Đồng chí cho hỏi o Mai có đây không?
- Anh hỏi Mai nào ?... (chợt cô gái giật mình nghi ngờ, lúng túng hỏi tiếp :)                                                            
- Anh có phải là anh Trung không?
-Vâng tôi đây!
“Thì ra họ đã biết cả” Trung mừng thầm trong bụng. Còn cô gái đột nhiên thất sắc quay xuống bến phà giọng thất thanh:
- Chị Nguyệt ơi!..Có Khách!
Gọi xong cô gái lảng ra chỗ khác lau trộm nước mắt. Còn Nguyệt Lúc này vừa ở dưới bến - Khách mô?
- Em đây mà !.Chị đã nhận ra chưa?
Nguyệt ngó nghiêng nhìn Trung một lát ...Đột nhiên kêu lên:
- Ôi thằng Trung!..Răng chừ mi mới đến!
Nói đoạn nguyệt ôm chầm lấy anh khóc nức nở....Một lát sau trấn tĩnh lại chị buông anh ra kể lại:  Tối hôm kia, chuyến phà cuối cùng vừa rời bến. Mai đang rửa chân tay để trở về hầm nghỉ, thì máy bay địch nhào xuống thả bom...Nghe có tiếng bom nổ và tiếng kêu cứu. Nguyệt chạy ra bế cô xuống hầm . Mai bị một mảnh bom chỉ bằng đồng xu ở ngực phải, máu tràn ra xối xả, bông băng không sao cầm máu được. Chỉ nửa tiếng sau thì cô tắt thở. Trong giờ phút lâm chung Mai rất tỉnh táo .Cô thều thào gửi lời chào vĩnh biệt mọi người...Mai chỉ nhắc nhiều về Trung, mỗi lần nói đến anh là cô lại khóc. Cô bảo Nguyệt hãy nói với Trung là cô rất ân hận về những gì trước đây… Cô làm anh thất vọng, xin lỗi anh vì cô đã không  giữ được lời hứa...Khi nào anh về thăm…Hãy để quà cưới lên mộ, cô sẽ coi đấy là  đám cưới của cô với Trung, cô sẽ mang theo về chốn vĩnh hằng...kể đến đây Nguyệt lại ôm mặt khóc …

Tất cả những người có mặt ở đó, lúc đầu tỏ ra ngỡ ngàng về những biểu lộ tình cảm khác thường của Nguyệt.Tuy nhiên linh tính cũng  mách bảo họ: Chắc là có điều không hay xảy ra với Trung… Nhưng đến khi Nguyệt kể đến đây thì không ai cầm được nước mắt...Còn Trung cái linh cảm xấu xảy ra nó đến với anh từ lúc cô gái thanh niên xung phong quay mặt đi gọi Nguyệt cơ. Chỉ có điều nỗi đau nó đến từ từ …và sự đau đớn cũng từ từ tăng dần. Bây giờ thì nó vỡ oà ra…Anh khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa. Tuy nhiên anh vẫn cố nén không dám để bật ra tiếng khóc, giá mà bây giờ anh được khóc… Anh sẽ gào nên cho bớt đau, anh sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhưng anh cố nén, cố chịu đựng cho khỏi bị gục ngã…Để ngay bây giờ anh còn đủ sức để đến với Mai…Anh sẽ tổ chức làm lễ cưới ngay trên nấm mồ của Mai…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét